Anh muốn được nhìn thấy em mỗi khi quay đầu lại [C6 – Hôn nhân chỉ là vở kịch]

Hôm chụp hình cưới, bầu trời âm u, mưa lất phất. Nhân viên trong studio xì xào bàn tán: “Chú rể thật vô tâm quá, chụp hình cưới quan trọng vậy mà cũng đến trễ!” Trợ lý của ông Quang liên tục gọi điện thoại, mặt mày xanh mét, ánh mắt lo lắng liếc về phía dáng người lười biếng đang ngồi ở ghế chờ. Trong trang phục váy cưới, mặt Thủy Triều không chút biến sắc, nhưng ngón tay vô thức vẽ một dấu chấm hỏi lên vách kính. Cô không còn quan tâm khi nào anh đến nữa, mà chỉ muốn biết những áng mây buồn bã kia chừng nào mới kéo đi, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp đầu xuân.

Bên vệ đường, có tiếng bước chân càng lúc càng gần, thoáng chốc dừng lại đối diện chỗ Thủy Triều ngồi, mũi giày màu đen hướng về phía cô. Những hạt nước bám trên đó không hề làm lu mờ đi vẻ bóng loáng và sang trọng. Cô ngước nhìn lên, giật mình phát hiện hình ảnh trước mắt. Chiếc ô đen bao phủ một bóng hình cao lớn với tà áo khoác bay bay trong gió, nhưng không phủ nổi ánh mắt đau đáu, đong đầy tâm trạng phức tạp. Cũng không tệ, có đến còn hơn là không đến.

“Cả hai cười tươi lên nào”, nhân viên stylist hô lên. Thủy Triều lập tức nhe răng cười toe toét. Đứng trước ánh đèn flash chói lóa, nhiệt độ lạnh ngắt từ bàn tay xa lạ của Nguyễn Vũ tiếp xúc ở mu bàn tay, trên eo làm cả người cô run rẩy. “Chú rể xoay mặt, áp nụ hôn vào má cô dâu”, nhân viên stylist đề nghị đổi kiểu. Thoáng chốc, mũi miệng Nguyễn Vũ đã kề bên mang tai Thủy Triều, sát không chừa một kẽ hở đến nỗi cảm nhận rõ từng hơi thở của nhau. Lông măng cô dựng đứng hết cả lên, trái tim không yên phận thừa dịp nhảy lên làm loạn. Thật khó chịu giống như bị tra tấn, cô ao ước kết thúc nhanh chóng khung hình này.

– Biết tại sao tôi đến trễ không? – Bất chợt, Nguyễn Vũ thều thào bên tai cô.
– Không! – Cô khẽ đáp.
– Cô ấy trở về nên tôi đi gặp.
– … – Người cô cứng đờ, liếc nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu. Cô không hiểu anh nói với cô chuyện này với mục đích gì. Anh muốn thay đổi quyết định kết hôn chăng?
– Nhưng hôn lễ của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, không có gì thay đổi cả. Tôi muốn dạy cho cô ấy biết thế nào mất mát, thế nào là đau khổ. Cô phải ngoan ngoãn cùng tôi diễn trọn vở kịch này. Chắc chắn tôi sẽ không để cô và gia đình phải chịu thiệt. – Giọng anh như đến từ địa phủ đen tối, ngang nhiên xông thẳng vào lồng ngực cô, thắt chặt trái tim cô lại. Thà anh nói rằng muốn dừng mọi thứ lại, có lẽ cô sẽ ít đau hơn.

Tiếng thở dài của mẹ Triều như văng vẳng bên tai: “Hôn nhân không xuất phát từ tình yêu cũng giống như xây ngôi nhà không có móng, càng cố công vun đắp lại càng dễ dàng đổ vỡ. Nếu con muốn hôn nhân này có được hạnh phúc, hy vọng của con rất mong manh. Nhưng không còn cách nào khác, dù có một chút hy vọng con cũng phải cố gắng nắm bắt lấy, còn hơn chôn vùi đời mình ở mảnh đất nghèo nàn này.”

Thực tế còn cay nghiệt hơn thế, thứ hy vọng mà mẹ Triều nhắc đến không phải mong manh mà là chưa từng có. Nguyễn Vũ vì làm hài lòng ông Quang mà đồng ý kết hôn với cô, vì làm thất vọng người yêu cũ mới miễn cưỡng thực hiện đến cùng. Liệu kẻ đau khổ nhất trong chuyện này là ai đây? Chắc chắn không phải là cô gái kia, càng không phải là anh, mà là chính là cô. Nếu cố đặt viên gặch đầu tiên mà kết quả vẫn là hoang tàn, vậy nên từ bỏ hy vọng ngay từ đầu. Nếu cố yêu một người không bao giờ yêu mình sẽ rất đau lòng, thế nên thà dặn lòng đừng yêu thì hơn.
“Tập trung lên! Cô dâu nhìn thẳng về ống kính, cười lên nào”, nhân viên stylist nhắc lại lần thứ hai Thủy Triều mới tỉnh táo lại. Nhưng cơ mặt cô đã trở nên cứng ngắc, không còn cười được nữa. Cô hoang mang nhìn anh, hình ảnh chú tốt bụng từ bao giờ trở nên xa lạ và tuyệt tình như vậy. Cô chỉ muốn chạy trốn thật nhanh khỏi chỗ này, nhưng bàn tay của chú đó siết mỗi lúc một chặt hơn khiến cô không nhúc nhích được.

Một tháng thắm thoát trôi qua. Ông bà xưa dạy rằng kết hôn nên chọn ngày lành, tháng tốt. Ông Quang là người tin điều đó hơn bất kỳ ai, xem hơn mười ông thầy mới chọn ra được một ngày tốt nhất trong các ngày tốt. Đó là ngày tám, tháng tám Âm Lịch, rước dâu giờ Thìn, đãi khách giờ Dậu. Ấy vậy mà, tốt đâu chẳng thấy chỉ thấy gặp toàn chuyện xúi quẩy.

Ngày đưa dâu, xe ô tô sang trọng các loại nối đuôi nhau dài hàng cây số khiến cả thôn xóm náo nhiệt. Trước bàn thờ ba Triều, mẹ Triều sụt sùi nước mắt, bịn rịn trao bàn tay đứa con gái nhỏ dại của mình cho chàng rể quý. Bàn tay Thủy Triều lạnh ngắt như băng, khuôn mặt tái mét cắt không ra được giọt máu. Nguyễn Vũ không hài lòng, nghiến răng nhiến lợi nói với cô: “Biết là đóng kịch, nhưng cô cũng không cần phải lộ ra mặt như vậy chứ!”

Thật ra Thủy Triều có nỗi khổ tâm khó nói ra. Sớm không sớm, muộn không muộn, ngay cái lúc Thủy Triều bị “bạn đèn đỏ” ghé thăm. Do căng thẳng mấy hôm nay, cơn đau bụng lần này thê thảm hơn mọi lần, hành hạ cô thân nhiệt tăng, người mệt mỏi đến đứng cũng khó vững, nói gì đến cười. Tội nghiệp đóa hồng đỏ thắm trên tay, bị cô nắm chặt đến nỗi muốn bẹp dúm lại. Vừa kết thúc tiệc sáng ở Sài Gòn, cô thở phào nhẹ nhõm, dự tính nghỉ ngơi cho lại sức. Thế mà, chớp mắt một cái, cả chục người mặt hầm hầm bao vây cô như muốn bắt tội phạm. Họ không hề nương tay, đè cô ra hết tô lại vẽ, lại chải lại chuốc.

Ở tiệc tối, chín trăm chín mươi chín khách mời đa số là những người có mối quan hệ làm ăn với công ty Quang Vũ. Đây là dịp ông Quang khẳng định vị thế của mình trên thương trường nên tất nhiên mọi việc không thể xề xòa. Bữa tiệc buffet với chín mươi chín món từ Á tới Âu để nhằm đáp ứng mọi khẩu vị của tất cả quan khách. Giữa sảnh là tháp ly bằng hoành tráng bằng pha lê cao bằng một tầng lầu. Để đổ đầy tháp này, Nguyễn Vũ và Thủy Triều phải được thang tự động nâng lên cao, sau đó sử dụng đến chín mươi chín chai rượu đỏ. Chưa kể đến bánh kem được đặt riêng có hình dạng, kích thước gần giống với người thật của cả hai được dựng sừng sững ngay lối đi chính.

Bạn của Nguyễn Vũ đến khá đông đủ nhưng ánh mắt anh liên tục hướng về phía cửa như đang ngóng trông bóng hình nào đó. Đột ngột, có người vỗ vai, anh giật mình quay lại sau lưng.
– Đừng chờ đợi nữa! Nhã Lan đã đi lúc trưa nay rồi. – Nguyên Quân nghiêm túc nói.
– Ai nói tớ chờ cô ấy! – Một tia oán hận hiện lên trong mắt anh nhưng nhanh chóng tan đi. Anh bình tĩnh nói tiếp: “Tớ đang chờ Phạm Huy. Hắn tuyên bố nếu tớ lấy vợ trước ba mươi tuổi, hắn sẽ đi bao thư một tỉ mà.”
– Phạm Huy đột xuất bay qua Pháp rồi, nghe nói phòng nghiên cứu của công ty hắn vừa tìm thứ gì đó rất hay ho.
– Hắn dạo này bận rộn nhỉ!
– Phải, hắn ta vừa bận làm việc, vừa cật lực “chăn rau sạch”. Hắn còn lập hẳn một diễn dàn phi lợi nhuận dành riêng cho chị em phụ nữ, chủ yếu cũng để tiếp cận mấy em trẻ đẹp, thơ ngây.
– Cậu nói người ta mà không xem lại mình. Hôm nay cậu không dắt theo em nào sao? – Nguyễn Vũ nheo mắt, cười cười.
– Quả thật không ai hiểu tớ bằng anh em. Dự tiệc cùng mình là cô người mẫu xinh đẹp, tên là Thiên Huệ. Cô ấy đang ở quầy đồ uống phía bên kia kìa.

Theo hướng chỉ tay của Nguyên Quân, dáng áo tím nhạt thướt tha, xinh đẹp nâng trên tay ly rượu đỏ. Cô bước được vài bước, liền loạng choạng đổ trọn vào áo mình. Thoáng chốc, bộ váy dạ hội đắt tiền mang những loang lỗ trước ngực. Trong giây phút đó, hai cô gái nhìn nhau khó thốt nên lời, một người bốc hỏa, một người rối bời.

– Chết rồi! Em xin lỗi chị. – Thủy Triều bối rối. Người quen, tình huống tương tự, chỉ có khác là lần này người bị bẩn áo là cô gái kia. Cô không nhớ rõ đụng trúng Thiên Huệ bằng cách nào, chỉ biết rằng thân nhiệt càng lúc càng cao nên mắt mũi lem nhem, đi đứng có chút bất cẩn.
– Này! Lần trước tôi đã xin lỗi cô rồi mà, sao lại cố tình làm xấu mặt tôi như vậy? – Thiên Huệ gắt gỏng.
– Em quả thật không cố ý! Để em đi lấy khăn giấy lau cho chị.
– Không cần đâu! Cô lại gần đây. – Thiên Huệ tức giận, nhưng không to tiếng được nên đành chọn cách độc ác hơn.
– Vâng! – Thủy Triều không nghĩ ngợi, tiến lại gần Thiên Huệ.
– Cô đừng tưởng bước vào nhà giàu là có thể tùy tiện xem thường người khác. Nguyễn Vũ kết hôn với cô chỉ để nhử Nhã Lan xuất hiện. Thật may cho cô, cô ấy đã đi rồi. Chứ nếu cô ấy mà xuất hiện, Nguyễn Vũ sẽ không chút thương tiếc, một phát đá cô bay ra khỏi chỗ này. Nhưng cũng đừng vội mừng, ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ trở về. Nên nhớ cái gì không phải của mình, nếu cố giữ chỉ tự tự làm đau tay mình thôi. Nếu cô không biết hối hận, cố giữ càng lâu, giữ càng chặt, thứ đó sẽ xuyên thủng cả trái tim cô. Tôi sẽ chóng mắt lên xem ngày cô bị báo ứng. – Thiên Huệ ghét sát tai Thủy Triều, nói đủ một mình đối phương nghe thấy.
– Tôi tự biết mình đang làm gì. Thật cám ơn lòng tốt của chị! – Cổ họng Thủy Triều mặn đắng nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả.

Đó là lần đầu tiêu Thủy Triều nghe nhắc đến cái tên Nhã Lan, thì ra người đẹp tên cũng thật đẹp. Trước nụ cười đầy ác ý của Thiên Huệ, cô mệt mỏi quay lưng đi, bước chân thật nặng nề nhưng vẫn cố bước thật nhanh. Chồng cô không cần cô, những người khách sang trọng ở đây đang khinh thường kẻ được thuê đóng kịch như cô. Vỡ diễn này, ai muốn kết thúc thì cứ kết thúc đi. Cô đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Đột ngột, đuôi áo phía sau bị ai đó cố tình giẫm lên, Thủy Triều mất thăng bằng chúi người về phía trước, cánh tay hất lên, ngờ đâu vô tình đánh trúng vào bánh kem hình người. Cái đầu mang khuôn mặt cô dâu phóng lên cao như tên lửa, sau đó đột ngột hạ xuống theo đường cong parabol.

Mọi việc diễn ra nằm ngoài sức tưởng tượng, chỉ sau khi nghe thấy tiếng thét chói tay của bà Diệu, Thủy Triều mới biết mình vừa gây ra chuyện tày trời gì. Bà bị cả tảng bánh kem úp lên đầu, che hết cả mặt mũi. Hội trường đột ngột im bặt, mắt hướng về phía bà như đang chờ xem một trò vui. Ông Quang, Nguyễn Vũ và Nguyên Quân không hẹn mà gặp, cùng đồng loạt chạy đến chỗ bà, người đỡ, kẻ lau.

– Ai? Ai làm? – Bà vừa mở mắt ra được, đã nói.
– Là con. Con xin lỗi mẹ! – Thủy Triều quên cả mệt mỏi, chạy đến phụ đỡ bà, rụt rè nhận tội.
– Cô… cô… – Bà giận run người, lạnh lùng hất tay đứa con dâu hậu đậu.
– Không sao cả! Trong sách gọi đây là hiện tượng “hạnh phúc thăng thiên”, điềm lành đó. Các vị đừng lo, cứ tiếp tục ăn uống tự nhiên nha! – Ông Quang ngắt ngang lời, cười ha hả trấn an bốn phía.

Trước thái độ mê tín cực đoan của chồng, Bà Diệu càng tức giận hơn gấp bội, túm chặt ngực áo Nguyễn Vũ, vừa thở dốc vừa cảm thán: “Thế giới này đảo điên hết cả rồi!” Nói xong, bà nằm xụi lơ trong vòng tay con trai, không biết là do ngất xỉu, hay vì xấu hổ không muốn tiếp tục đối diện với mọi người.