Anh muốn được nhìn thấy em mỗi khi quay đầu lại [C9 – Đau lòng]

“Cả buổi tối cậu Vũ chưa ăn gì hết. Phiền cô Triều mang lên cho cậu ấy!” Nói xong, cô Châu nhanh tay đẩy mâm thức ăn thơm phưng phức về phía tôi. Trước lời nhờ vả hợp tình, hợp lý của cô, tôi thật sự khó lòng từ chối. Nhưng trong nhà này ai mà chẳng biết Nguyễn Vũ là kẻ khó hầu hạ. Nếu anh mà tức giận, tốt nhất tôi nên tránh xa ra ba mét nếu không muốn tự chuốc khổ vào thân.

Còn nhớ vào tháng trước, tôi dẫn Luna đi dạo, sơ ý làm lạc mất nó trong ba giờ đồng hồ. Vậy mà Nguyễn Vũ đã thẳng tay trừng trị tôi, hình phạt là ngoài giờ học, mọi sinh hoạt đều phải hủy hết. Lịch trình chăm sóc anh được lên kín mít, nào là dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng,… mà không được quyền trợ giúp của con người lẫn máy móc. Nhiêu đó cũng chưa có gì đáng nói, tôi xem như bổn phận của người vợ phải làm. Nhưng quá đáng nhất là hôm trường đi dã ngoại, tôi đã mong chờ biết bao. Sáng sớm tinh sương, tôi khoác túi, hí hửng nhảy chân sáo, miệng thỏ thẻ vài câu hát yêu đời. Vừa bước nửa bước chân ra vườn, tôi giật mình xém vấp ngã vì cảnh tượng trước mắt. Người ta nói “chạy trời không khỏi nắng”, vậy mà mặt trời chưa mọc mà tôi đã bắt gặp “ánh nắng chói chang” rồi. Lui cũng không được, tiến cũng không xong, tôi lưỡng lự chỉ còn biết đứng yên tại chỗ.

Nguyễn Vũ ngồi bên bàn trà, dáng vẻ suy tư chìm đắm trong làn khói thuốc mỏng manh. Vóc dánh anh tuấn khoác trên người bộ đồ thể thao màu trắng làm sáng bừng cả một góc sân. Đôi mắt dài của anh nhìn xoáy về phía phát ra tiếng động, trong đó đột ngột mây đen giăng mù mịt. Truyện cổ tích thường miêu tả phù thủy độc ác thường hãm hại công chúa vì ganh tị sắc đẹp của nàng. Nhưng đời thực lại khác hẳn, tôi chỉ là một cô gái nhà quê nghèo khó, nhan sắc tầm thường nhưng vẫn bị phù thủy ghen ghét và đày đọa đó thôi.

– Em định đi đâu? – Phùy thủy tỏ ra nhã nhặn, nhưng không che giấu được vẻ độc ác trong ánh mắt thâm sâu.
– Hôm nay, em đi dã ngoại ở Phan Thiết. – Tôi nhe rằng cưới hết cỡ để lấy lòng anh. Mí mắt trái giật giật, tôi linh cảm có điềm xấu sắp xảy đến.
– Ai cho đi? Có hỏi ý tôi chưa?
– Dạ, tuần trước, trong bữa cơm, em có xin phép ba mẹ và họ cũng cho phép rồi. Anh cũng có ngồi đó mà.
– Tôi có nói đồng ý cho em đi sao? – Anh bắt bẻ tôi.
– … – Tôi cứng họng, không nói nên lời. Quả thật lúc đó, anh im lặng ăn cơm như không nghe thấy nên chẳng cần nói gì.
– Ăn mặc kiểu gì thế này? Tôi đã yêu cầu em chỉ mặc những đồ tôi mua thôi mà. – Anh nhìn cặp chân trần của tôi, giận dữ nói. Cường độ nhã nhặn giảm xuống bằng không, chứng tỏ phù thủy không bao giờ che giấu nổi bản chất trong vòng “ba nốt nhạc”.
– Đi dã ngoại không mặc như thế này thì mặc như thế nào? – Tôi lí nhí đáp, còn bàn tay cố kéo kéo cái quần sọt cho dài thêm milimet nào hay milimet đó.
– Bỏ qua chuyện ăn mặc qua một bên vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, thời gian phạt vẫn chưa kết thúc. – Anh cố gắng nén giận, nói tiếp.
– Em đã dùng bàn tay yêu thương này dọn phòng óc rất sạch sẽ. – Nhớ gì mà nhớ, thời hạn phạt anh có bao giờ nói cho tôi biết đâu. Nhưng giờ phút này, đôi co chỉ tốn thêm thời gian. Tôi biết khôn nên không đánh mất sự nhỏ nhẹ.
– Rồi sao? – Anh chao mày nhìn tôi, giả vờ khó hiểu.
– Quần áo cũng đã được giặt xong.
– Còn gì nữa.
– Vậy anh tha cho em hai ngày được không? Em hứa sau hai ngày này, em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt đến hết tháng luôn.
– Sai, hình phạt này phải đến cuối năm.
– Hả? – Tôi nhẩm tính, từ đây đến cuối năm phải đến ba tháng. Tôi chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày đó.
– Tôi cũng không muốn làm khó em. Nếu em chứng minh được công việc được gian đã hoàn tất, tôi sẽ cho em đi. – Anh nhếch miệng cười, nụ cười hết sức lạ lùng.

Tôi cứ nghĩ đơn giản chứng minh điều mình đã làm đâu có gì là khó. Thế mà khi đứng giữa đám bề bộn trộn, tôi muốn dở khóc, dở cười. Mấy chậu hoa kiểng nghiêng ngã trên mặt đất làm vấy bẩn tấm thảm sáng màu tôi mới dọn. Những dấu chân cát nhỏ xíu in đầy trên chiếc ra giường màu trắng tôi mới thay. Tôi liếc cặp mắt căm giận về phía con mèo Luna đang nằm lim dim ở góc nhà, nghiến chặt răng run rẩy nói: “Nó… chính nó…” Trái ngược với tôi, anh cười rất tươi, tâm trạng có lẽ rất tốt. Đã vậy, anh còn bênh vực: “Đừng đổ oan cho nó, nên để dành sức dọn dẹp thì hơn!” Anh nói hay thật, dọn xong là trễ mất rồi, còn đi đâu được nữa. Giận quá mất khôn, tôi nói mà chẳng hề biết kiêng nể: “Không nó thì anh chắc!” Nét mặt anh đột ngột cứng lại, ánh mắt nhìn tôi một cách lạ lùng, sau đó lạnh lùng xoay gót bỏ ra ngoài. Dáng chưa kịp khuất, lời nhắc nhở đã vang lên: “Dọn cho sạch rồi hẵng tính tiếp!” Chuyện cổ tích cũng có đoạn này, có điều công chúa luôn được bà tiên hiện ra giúp đỡ, còn tôi tất nhiên không có rồi. Hậu quả là khi tôi làm xong thì đã quá giờ tập trung ở trường rồi.

Quay trở lại với thực tại, tôi ái ngại nhìn cô Châu, hai hàm răng va vào nhau lách cách: “Nhưng anh ấy đang không vui!” Cô cười cười: “Cậu Vũ nhà này tuy lớn xác nhưng tính tình giống như trẻ con vậy. Cô càng ngon ngọt, trẻ con càng nghe lời. Còn cô càng chống đối, nó sẽ càng bướng bỉnh.” Tưởng tượng trẻ con trong khuôn mặt trưởng thành của anh, tôi đột nhiên mát ruột. Được, tôi không vào địa ngục thì ai vào bây giờ, chết cũng phải dũng cảm ưỡn ngực cho oanh oanh liệt liệt.

Đặt mâm cơm xuống chiếc bàn nhỏ ở hành lang, tôi đứng trước phòng anh, tay giơ lên giữa không trung, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, gõ cửa xong lại làm gì tiếp theo, nên cười lấy lòng hay nên nhăn mặt hối lỗi. Sau đó, tôi rút tai về, nhẹ nhàng hé chút cửa, sau đó áp sát tai vào để nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì hay không. Nếu bên trong có tiếng quát tháo hay đập đổ, tôi sẽ lặng lẽ rút êm. Nhưng nào ngờ đây là một quyết định khiến những ngày tháng sau này của tôi trở nên u ám.

– Con trai của mẹ chưa từng hành động vô trách nhiệm đến như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? – Trong phòng, bà Diệu chất vấn Nguyễn Vũ.
– Mẹ à, lúc đó con có việc rất quan trọng!
– Con không nói ra mẹ cũng biết mà. Còn ai có thể khiến con phá vỡ nguyên tắc của mình ngoài đứa con gái tên Nhã Lan đó chứ!
– Không phải, mẹ đừng đoán gì đoán non nữa!
– Mẹ đoán già đoán non ư? Con đâu phải không biết tính mẹ, không bao giờ nói những gì bản thân không chắc chắn. Trưa nay, có người bắt gặp con và nó đi cùng nhau. Ai chẳng biết nó bỏ rơi con, không biết con quay về làm gì cơ chứ!
– Mẹ, đó là việc riêng của con!
– Con liệu hồn đi! Con có yêu Nhã Lan đến cỡ nào cũng không đến được với nó đâu, trừ khi muốn thân bại danh liệt. Di chúc của ba đã ghi rõ sau này nếu ông ấy mất đi, con mà ly hôn, phần tài sản của con sẽ đem quyên góp hết cho từ thiện.
– Mẹ yên tâm, con sẽ không để một đồng nào của nhà mình lọt ra ngoài.

Tôi như kẻ bước hụt chân, nhịp tim hoảng loạn. Những lời anh và mẹ thốt ra như bàn tay vô hình ấn chặt vào lồng ngực tôi… đau đớn vô cùng. Đúng là tôi tự mình đa tình, cứ ngỡ anh vì tôi bị bắt giam nên bỏ lỡ việc quan trọng, vì lo lắng cho tôi nên chờ đợi bên ngoài. Thật ra không phải vậy, tôi đột nhiên bị bệnh mất trí, không nhớ vị trí của mình là gì, vị trí của Nhã Lan là gì. Tôi vốn tồn tại như một bản sao của người khác, phải luôn ăn mặc, đi đứng giống người khác. Mối quan hệ giữa tôi và anh chỉ được ràng buộc chặt chẽ bởi bàn tay quyền lực của ba anh, hay nói cách khác là nốt ruồi “vận bang phu” trên tai tôi. Nếu một ngày nào đó, nốt ruồi đó không còn, giữa tôi và anh sẽ còn lại gì? Chắc chắn không còn gì ngoài bóng lưng lạnh lùng của anh ngày càng xa xôi.

“Con… con không sao chứ?” Tôi không biết mẹ mở cửa, đứng trước mặt tôi từ lúc nào, cũng không nhìn rõ được sắc mặt mẹ như thế nào, mà chỉ nghe được một giọng nói tràn đầy bối rối và cảm thông. Tôi muốn đáp lại rằng mình không sao, nhưng vừa mở miệng, dòng chất lỏng mặn đắng liền tràn vào khiến tôi không thể thốt nên lời. Rất nhanh chóng, anh cũng đã phát hiện ra tôi. Nhưng anh không la hét hay trách móc, mà chỉ đứng bất động, chễm chệ quan sát sắc mặt của kẻ nghe lén. Tôi không trách ai cả, vì biết mình là kẻ thừa xuất hiện trong cuộc sống của gia đình này. Tôi chỉ còn biết lặng lẽ quay lưng trở về phòng mình.