Chuyện Đồi thông [Phần 2]

Khu Đồi thông này đã từng xảy ra rất nhiều chuyện.

Ông Tám Thọ trông coi nơi này nhiều năm, chứng kiến những cặp tình nhân mỗi buổi chiều khoác tay nhau, kẻ vui vẻ, người trĩu nặng niềm tâm sự. Nhưng họ đến đây đều chung một tâm sự, một mong ước. Đó là cầu tình duyên được suôn sẻ, hạnh phúc, có thể đến với nhau đầu bạc răng long.

Đối tượng cầu xin của họ là hai ngôi mộ đôi. Dân Đà Lạt gọi là Đổi thông Hai mộ, biểu tượng của tình yêu son sắt, thủy chung.

Ông Tám thường xuyên chăm sóc hai ngôi mộ đó. Mỗi lần nghe những lời cầu xin “mong muốn tình yêu suôn sẻ”, ông bất chợt thở dài.

Vì ông tội nghiệp cho hai con người dưới mộ. Bây giờ cũng chỉ còn lại mình cô gái….Đến chết, tình yêu còn bị chia cắt. Tủi thân, tủi phận mình chưa hết, sao mà có thể giúp người khác đầu bạc răng long.

Nhưng, tín ngưỡng hay lòng tin thì không thể ngăn cản. Ủy ban quản lý di tích cũng nửa đùa nửa thật, bảo ông là người trông coi thì cũng phải có lòng tin vào truyền thuyết “Đồi thông hai mộ”, khi có người đến tham quan thì thêm bớt vài lời tạo nên tính nửa hư nửa thực, khiến Đồi thông thu hút nhiều du khách, kích thích du lịch địa phương hơn.

Ông đáp lại những câu nửa đùa nửa thật – mà phần thật nhiều hơn phần đùa cợt ấy bằng nụ cười nhạt. Con người tính ra là sinh vật biết lợi dụng tình thế nhất. Ngay cả chuyện bi thương của người khác, vẫn có thể lấy ra trục lợi cho mình.

Ông chỉ là một người trông mộ. Công việc của ông là giữ cho hai ngôi mộ được sạch sẽ. Vậy thôi…

Thế nhưng, hôm nay -khi đối diện với một hoàn cảnh cụ thể, liên quan đến Đồi thông, đến hai ngôi mộ ông chăm sóc mỗi ngày như một bổn phận đó, ông Tám Thọ mới hiểu rõ nhận định “ở lâu sinh tình”  ông bà từng nói là đúng thế nào.

Trong vòng một cây số của khu vực đồi thông cả sáng hôm nay bị phong tỏa. Những chiếc bóng công an thoắt ẩn thoắt hiện sau những cây thông.

Những người dân tò mò xung quanh không ngớt bàn tán:

-Trời…..Vụ thứ ba rồi nha.

-Chắc là quỷ ám rồi. Làm gì mà chết nhiều vậy.

Hai du khách đi dạo buổi sáng phát hiện ra một cái xác nổi lên dưới hồ. Công an khám nghiệm, có kết luận sơ bộ là tự tử. Thỉnh thoảng trước đây cũng có vài vụ như vậy song một tháng gần đây đã có ba vụ tự tử chết. Có không ít lời đồn là bên trong Đồi thông có quỷ dẫn dắt linh hồn, khiến những đôi tình nhân trắc trở mù quáng mà nhảy xuống hồ.

-Ma quỷ gì ở đây?- Ông Tám Thọ cho lời khai xong, cũng vừa kịp nghe lời bàn tán từ hai người bán hàng rong, gằn giọng- Đám trẻ con bây giờ thiệt hết nói….Hở ra là….

Một chút là chết. Một chút trắc trở là lao đầu xuống hồ. Cô Thảo ngày xưa vì tưởng người yêu chết trận mới chết theo cho trọn lòng chung thủy, chứ phải đâu vì chút trắc trở mà hủy mình….. Nhưng bản thân ông ngày xưa cũng từng lên án cô gái dại dột, thân xác là do cha mẹ tạo ra, sao có thể vì một người khác mà hủy đi? Cho đến khi vợ ông mất, sống trong nỗi cô đơn buồn bã, nửa đêm giật mình thức giấc đối diện với cô đơn, ông mới nhận ra- nỗi đau của một con người khi mất đi người mình yêu nhất, đáng sợ đến chừng nào, tuyệt vọng đến chừng nào.

Một tiếng thở dài ngăn lại trong lồng ngực, ông nhìn hai vợ chồng già -cha mẹ nạn nhân nhảy hồ vừa đến than khóc, đôi mắt già nua chợt cay cay.

-Ông ơi!

Tiếng đứa cháu ngây thơ đánh thức ông khỏi luồng suy nghĩ trong đêm vắng. Ông giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kỹ. Đã hơn 10 giờ khuya rồi. Hồi chiều ông có nhận lời đôi vợ chồng cô gái nhảy hồ, tối nay đốt cho cô ấy vài cây nhang qua đêm khuya…Lòng cha mẹ luôn luôn hướng về con cái. Dù con có chết, cũng sợ con đói, con lạnh, vậy mà đám con cái vô tình lại chẳng hiểu được lòng dạ mẹ cha.

-Sao vậy? Không ngủ được à?

-Dạ….

-Vậy thì ở trong nhà, để đèn đó chờ ông. Ông ra đốt nhang cho chị kia….Xong rồi vào với con.

-Dạ….

Đứa bé ngoan ngoãn mở cửa, rồi khép lại thật nhanh khi bóng ông Tám khuất dần sau những thân cây thông dày đặc….Không khí Đà Lạt đêm khuya trở lạnh….Cái lạnh không chỉ của thời tiết, của xứ sương mù quanh năm giăng phủ. Cái lạnh còn đến từ hình ảnh cô gái được vớt từ lúc chiều dưới lòng hồ lạnh lẽo. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lại trợn trừng…Bàn tay nắm chặt. Dường như cô ấy còn lưu luyến điều gì đó lắm…Không phải chỉ là lưu luyến. Ông Tám rùng mình, hình dung lại vẻ mặt và biểu cảm mình nhìn thấy từ cô gái khi được kéo lên. Đôi mắt chỉ còn thấp thoáng rất ít tròng đen, môi thì mím chặt. Cô ấy dường như rất hận….Dường như không thể tha thứ, không chấp nhận buông tay.